TRUYỆN CƯỜI VOVA P15
Truyện cười Vova: Cô giáo xinh nhưng không biết gì
Lần đầu tiên đến trường, Vova khoe với bố mẹ:
- Cô giáo con xinh lắm ạ.
- Thế cô dạy con những gì?
- Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào?
Lần đầu tiên đến trường với nhiều bỡ ngỡ. Nhưng điều làm Vova ấn tượng nhất chính là được một cô giáo xinh đẹp dạy, Nhưng tiếc là cô giáo luôn hỏi "Ai nói cho cô biết nào?" chứng tỏ cô giáo không biết cái gì cả, toàn phải hỏi học sinh của mình. Không biết bố mẹ Vova sẽ giải thích cho cậu như thế nào về việc này nhỉ?
---------------------------------------------------------------------------------
Truyện cười Vova : Cây son môi
rong giờ học cô giáo đang giảng bài về con cò và con gấu . Để mở đầu cô giáo hỏi học sinh:
- Cô hỏi cả lớp con gì biết bay nè!
Mọi cánh tay đều giơ lên trong đó có vova là dơ cao nhất và chưa đợi cô mời Vova đã đứng phắt lên trả lời :
- Thưa cô là con chim ạ.
Không đúng ý cô, cô hơi bực:
- Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ khác , cô nghĩ đó là con cò.
- Vậy các em cho cô biết con gì sống trong rừng có lông lá đầy mình?
Lại là vova:
-Thưa cô đó là con khỉ ạ!
Lần này thì cô giáo bực thiệt rồi:
- Em nghĩ vậy nhưng cô nghĩ là con gấu. Các em còn muốn hỏi gì nữa không ?
Lại là vova:
-Thưa cô , vậy em đố cô chứ cái gì dài khoảng 10 cm , thụt ra thụt vào mà phụ nữ rất thích?
Cô giáo nghe xong đỏ cả mặt, liền mắng:
-Vova đố bậy cô đuổi em ra khỏi lớp bây giờ.
-Thưa cô! cô nghĩ như thế nhưng theo em đó là……cây son môi!
Vova cố tình trả lời không theo ý cô giáo nhưng những câu trả lời của cậu đều rất đúng. Vova đã gài cô giáo bằng một câu hỏi khác để cho cô nghĩ theo cách cô nghĩ và đáp án của Vova lại không phải đáp án cô giáo nghĩ ra. Chắc hẳn người xấu hổ là cô giáo, vừa là vì có suy nghĩ bậy, vừa là bị Vova gài. Cô giáo sau phải thật cẩn thận hơn với cậu bé lém lỉnh này, không sẽ còn bị nhiều vố tức đỏ mặt tía tai nữa đấy.
---------------------------------------------------
Truyện cười Vova: Tài – Đức
Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói:
- Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức.
Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần.
Không mặc áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng mặc quần thì khó coi ghê lắm.
Trí tưởng tượng của Vova thật phong phú, nằm mơ cũng mơ thấy mình trở thành hiệu trưởng của một trường học. Trong buổi nói chuyện với học sinh hiệu trưởng có thuyết trình về Tài - Đức, ông đề cao đức. Con người phải lấy đức là gốc, rồi liên tưởng tới việc tài là áo, đức là quần. Có thể không mặc áo nhưng không thể không mặc quần. Những lỹ lẽ của Vova cũng khá đúng nhưng luôn là chúng ta bật cười, tưởng chừng như ngây thơ như bao hàm rất nhiều ý nghĩa.



